vnmost.com - Nỗi buồn chẳng ai biết

240 Lượt xem

Ngay lúc này không tha thiết ra ngoài, chẳng muốn nghe thấy ồn ào ở thành phố, chỗ mà ko có 1 chút bình yên gì, nơi thị thành đông người khiến mình lại càng lạc lõng. Chỉ thích ở lại nơi căn phòng nhỏ chỗ mà duy nhất mình ta đối đầu với chính bản thân. Suy tư cứ thế ập tới. Giọt lệ dưng dưng chảy trên hai bờ mi. Thấy rằng chơi vơi giữa sự việc thường ngày trong cuộc sống.

Những ngày chênh vênh tới lạ

Bỗng nhiên thấy bản thân yếu mềm & đắm chìm giữa đêm vắng. Còn bao ý tưởng để đó & biết bao tương tư vẫn chưa thể dãi bày, ko hiểu mình đang ra sao, cần thứ gì. Bởi nghĩ đến cùng thành đạt hoặc là thất bại thì cũng vẫn chỉ là nguyên nhân để phấn đấu. Ko còn quá trẻ & cũng không quá già giặn khi mà nhìn lại nhận thấy mình rất kém cỏi ko làm được điều gì tới cho xã hội. Cứ vậy là hàng ngàn nỗi lòng của con người đang già cứ dần dồn đến ko thể biết bao giờ sẽ dừng.
Từ ý nghĩ tự nhiên xuất hiện băn khoăn rằng là nếu có ai biết rằng mình đang rất chơi với liệu người ấy có mở rộng tay ra bao bọc mình vào hơi ấm? Nhưng bản thân hiểu là không người nào phải có trách nhiệm đến trạng thái of chính mình vì vậy lại càng can đảm một mình chống lại nỗi lòng đó. Rồi còn lại mỗi mình duy nhất 1 mình đơn độc.
Thông thường nếu bị thế tôi sẽ nằm ườn ra chiếc đệm thân thuộc & bình yên lịm dần trong màn đêm. Nỗi niềm cũng dần được lãng quên. Tuy nhiên hôm nay vì sao chưa còn kịp bước tới cơn mơ thì trạng thái buồn ngủ bị nc mắt cuốn trôi tự bao giờ.
Đằng sau đấy là các uẩn khúc không thể nào để cho ai thấy, cứ thế chất đầy trong lòng rồi gặm nhấm. Trằn trọc chỉ là tại vì suy nghĩ chuyện of mình. Sau đó nó biến thành tất xấu, thói quen ấy tự là cho chính mình đau đớn tự trách móc mình.

 

Những ngày nặng lòng cũng sẽ nhanh chóng trôi qua
  • Tham khảo thêm các dịch vụ tiện ích hấp dẫn khác tại đường dẫn sau: http://vnmost.com/

Câu chuyện xưa tuy thế hình ảnh người cũ ko bao giờ phai mờ. Qúa khứ đó chính là thứ lý trí không nên kể đến thế nhưng tâm hồn lại luôn quay về. Tuy thế hiện tại thì chẳng khi nào trở về ngày ấy, mình không bao giờ xuất hiện ở khoảng trời của họ nữa rồi. Bởi vì duyên của người muốn giải thích là 1 điều chẳng thể.
Thời gian đấy thật chới với và hình như mọi thứ đang ghét bỏ mình. Mọi áp lực cứ chồng chất đôi vai mỏng manh ấy chính là tâm tư, là tâm tư. Buồn, mệt mỏi...
Nhiều khi cuộc đời cũng vẫn cần thời gian đó để nhằm buông bỏ hết và sống thật với chính mình. Cuộc đời giống giai điệu âm đục khi bổng vào những ngày đó bản thân tôi xem đó là 1 bản nhạc chẳng có lời.